Cảm xúc sinh viên: Buổi học cuối cùng

Ngày đăng: 06/10/2017

Nếu tháng học trò qua đi trong những mơ mộng đầu đời tinh khôi của tuổi mới lớn, thì có lẽ, năm tháng sinh viên là những khoảnh khắc ta cảm nhận nhiều nhất về sự trưởng thành trước cuộc sống. Cứ ngỡ khoảng thời gian 4 năm đại học sẽ dài lắm, nào ngờ chỉ là một thoáng thoi đưa. Kỳ cuối, bữa học cuối dường như lại tạo nên một “cơn sốt” riêng cho mỗi người đang ngấp nghé trước hành trang vào nghề. Bữa học cuối, lại rộn ràng với những confession chia tay lưu luyến hay những lời tỏ tình dễ thương chưa có dịp được trao. Bữa học cuối, ngập tràn tiếng “lách tách” chụp hình kỷ yếu, mỗi ngóc ngách của ngôi nhà lớn được “khai thác triệt để”. Bữa học cuối, chưa từng nhiều những cái ôm đến vậy. Bữa học cuối, ... một cảm xúc riêng rất đỗi...


Giảng đường mình dường như vẫn chưa “có buổi học cuối”, hay “bữa học cuối” dường như chẳng hề tồn tại, vì một lý dó nào đó không tên. Hẳn vậy mà ta chưa có những “pic để đời”, chưa có những cái ôm ngọt ngào quyến luyến, chưa có những lời tỉ tê da diết về “bữa học cuối” dài loằng ngoằn trên facebook. Và hẳn vậy, mỗi buổi học trong kỳ cuối qua đi giờ đây đều để lại trong mỗi chúng ta một kỷ niệm khó phai, chứ không phải nôn nào một nỗi nhớ riêng về “bữa học cuối”, bạn nhỉ?

Sẽ nhớ lúc chúng ta được tin học theo lớp, thế là ta phải lập nhóm học mới, thế là ta không còn ngồi cạnh chung với nhau hàng giờ trên giảng đường, không còn lo lắng gọi cho nhau mỗi khi “đi học trễ” xem giảng viên đã vào chưa. Ấy là lúc ta hớn hở khi gặp nhau vào giờ giải lao, là lúc ta tranh thủ kéo nhau đi ăn vặt vì “lâu ngày gặp mặt”, là lúc ta huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời dưới góc sảnh nhỏ xíu. Là lúc mà ai cũng bảo là mình được “về nhà”, có phúc hơn anh chị khóa trước rồi.

Sẽ nhớ lúc ta cứ hạnh họe nhau lớp học phòng máy lạnh, lớp thì không, rồi tiu nghỉu khi thầy giải thích âu là do “ăn ở”, là lúc ta trầm trồ một không gian thư viện khác hẳn, là lúc đứa ngồi học, đứa mệt mỏi nằm ngủ trên ghế và đứa thì tranh thủ làm photographer free.

Sẽ nhớ lúc ta vui sướng như những đứa trẻ khi cô chia quà, là lúc ta trầm ngâm ngồi nghe những lời tâm sự của cô về quãng đường đã qua, là lúc thấy cô ướt mi khi dâng trào cảm xúc cùng với những câu chuyện kể; là lúc thầy trò ta cùng nhau “đàm đạo” về mọi thứ, nào chuyện học hành, công việc, đến những mảng riêng tư cuộc sống ở hàng ghế trước sảnh, trong phòng học, trong phòng nghỉ giảng viên hay cả những hôm bên quán cafe sau tan học, sẽ nhớ lắm, ai bảo giảng viên khó gần nhỉ? Thầy cô tôi dễ thương lắm, dễ gần lắm!

Nhớ ngày lễ giảng đường mình kéo nhau lên “sân banh” làm tiệc, hò hét để rồi ai đó lại xót xa khi bạn mình bị thương phải ra ngoài; là lúc cùng cô chuẩn bị băng rôn, “phụ tùng” mang theo đi cổ cũ các thầy đấu giải, hồi hộp đến thót tim rồi vỡ òa vui sướng khi chiến thắng nằm trong tay, lúc ấy chỉ có niềm vui và khoảng cách dường như không có, và cách ăn mừng chiến thắng có một không hai cũng chỉ có ta mới hiểu.

Nhớ lúc cả giảng đường xôn xao tập tành văn nghệ chuẩn bị cho hội diễn; nhớ lúc cái sảnh nhỏ xíu tất bật cho ngày hội chuyên ngành, là lúc thầy đi ngang và lắc đầu “Không thể ồn hơn được nữa” trước những gương mặt chỉ biết cười xòa rồi cho qua. Là lúc ta cùng nhau vùng vẫy một khoảng không rộng lớn, là lúc ta biết thầy cô mình hết sức “chịu chơi”. Là lúc ta trong vai người lớn dự “party sang chảnh”. Là lúc ta với thầy chuyện trò thâu đêm với đàn ghita và những bài hát.

Nhớ lúc cả giảng đường lại được tập hợp đông đủ nghe những kinh nghiệm của người đi trước trong tiết ngoại khóa, để rồi được phen tưng bừng với tiếng hát của thầy, của bạn. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được cái giọng tiếng Việt của thầy ngoại quốc ấy đâu, bạn nhỉ?

Sẽ nhớ lúc ta lang thang các cơ sở, các quán kem, trà sữa họp hành. Sẽ nhớ lúc ta giận nhau như người dưng, để rồi khi thấy khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ta lại bên cạnh nhau như chưa từng có chuyện gì. Sẽ nhớ lúc lo lắng cho nhau về những chuyện thường nhật trong cuộc sống, ta đóng vai một bà cụ non sâu lắng hiểu đời dù chưa một lần trải nghiệm. Sẽ nhớ những cuộc vui... chêm vào những nỗi buồn vụn vặt...

Giờ còn lại là những ngày thi cuối, cũng mang một nét rất riêng, rất lạ. Hy vọng cuốn san kỷ niệm ta mang theo sau này sẽ dày thêm những trải nghiệm cùng nhau. Hy vọng mỗi chúng ta sẽ luôn nhớ lúc... nhớ lúc... nhớ lúc... ta bên nhau!

Các tin khác